Số là cách đây mấy năm
tôi có dịp du hý ở Tây Nguyên. Chuyến đi ấy, cùng với rất nhiều kỷ niệm vui
buồn, tôi mang về 2 thang thuốc gia truyền dầm rượu. Theo lời giới thiệu của
cô con gái ông thầy thuốc, người trực tiếp bán thuốc này thì đây là bài thuốc
quý, giúp ăn ngon ngũ tốt, đỡ đau nhức xương cốt. Cô còn đặc biệt lưu ý là
bài thuốc này tác dụng cực hay ở cái khoản “ấy”. Cô nói với mọi người rằng
chính cô cũng là một… “sản phẩm” sinh ra từ… một thang thuốc bổ gia truyền
hảo hạng như thế này.
Nghe những lời giới thiệu thôi là đã sung
sướng rồi. Tôi hí hửng mang thuốc về, dầm rượu và sẵn sàng khoe với tất cả
mọi người để làm oai. Ai nấy nghe kể cũng đều tấm tắc thán phục...
Của đáng tội! Ở đời, phàm cái gì quý cũng phải lo giữ gìn cẩn thận. Sau khi
dầm thuốc đủ ngày đủ tháng, tôi đem cái hũ rượu quý
trang trọng đặt trên kệ trưng bày ở phòng khách. Bên cạnh nó cũng là nơi để
một cây bồ đề bonsai bé xíu ghép đá - một tiểu cảnh mà tôi đã tiêu tốn rất
nhiều tâm huyết mới tạo nên được.
Xin nói thêm về bộ tiểu cảnh này. Đó là một cây bồ đề tôi lấy về từ quê nội,
nuôi dưỡng trong chậu bé tí, sau đó ghép đá làm tiểu cảnh đã mười mấy năm
nay. Nó quý không chỉ do cây được hãm rất già, được uốn tĩa ngoằn nghèo, công
phu với kích thước rất nhỏ (gốc bằng khoảng cái đồng tiền xu, cao chừng 10
cm) mà nó còn là kỷ niệm quý giá từ Đại lộc, quê hương tôi…
Như trên tôi đã nói, của quý bao giờ cũng muốn đạt gần nhau cho… oai. Tôi đặt
hũ rượu gần bộ tiểu cảnh quý. Và tai hoạ đã xảy ra từ đó…
Một đêm nọ, khi còn đang mơ màng trong giấc ngũ. Tôi giật mình tỉnh dậy vì
một tiếng động rất lớn phát ra từ phòng khách. Linh tính báo chuyện chẳng
lành, tôi choàng dậy và phóng như bay xuống chỗ vừa phát ra tiếng động. Thì
hỡi ôi, một cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra: Chú mèo tam thể vừa làm hất đỗ vỡ
hũ rượu quý. Chất dịch thiêng trong hũ rượu bắn ra tung toé khắp nhà. Cả bộ
tiểu cảnh cũng bị ướt sũng rượu thuốc. Tôi chưa kịp định thần về tai hoạ này
thì… Kìa! Cây bồ đề vốn bé tẹo của tôi bổng từ từ… to dần và dựng thẳng lên
trời. Phút chốc cái thế "huyền chi lạc địa" mà mười mấy năm nay tôi
cố tâm khổ luyện cho cây bổng biến thành "nhất trụ kình thiên" oai
phong, sừng sững. Cái gốc cây ban đầu vốn chỉ bằng cái đồng tiên xu, bổng nỡ
to như cái chén ăn cơm, làm cho ngọn núi hùng vĩ bằng đá hoa cương trong bộ
tiểu cảnh vỡ tan tành. Và kìa, một vài viên gạch hoa bổng nhiên tách ra khỏi
nền nhà và vươn thẳng lên trời. Còn chú mèo tam thể của tôi thì… Trời ạ! Tôi
xấu hổ đến nỗi không thể nào diễn tả lại được…
Đến nay, nhiều năm trôi qua mà mỗi khi nhắc lại chuyện này tôi vẫn không thể
tránh được một cảm giác bàng hoàng kinh hãi và dẫu có nghĩ mãi cũng không thể
nào hiểu nỗi vì sao lại có chuyện lạ lùng như thế trên đời?.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét