Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

GIẢI BÀY CỦA LÊ THẠNH VỀ CÁC VẤN ĐỀ BỊ BẠN BÈ CHẤT VẤN

      Tôi thấy nghẹt thở với những lời buộc tội công khai của một số bạn bè đối với tôi trên blog 81. Tôi hiểu trách nhiệm của mình, nên dù đang rất bận nhưng tôi vẫn phải cố gắng tranh thủ thời gian để giải bày từng vấn đề cùng các bạn…

             1. “Cáo và quạ”!

Bài viết này MP muốn nói điều gì nhỉ? Ưu tư cho những vấn đề trọng đại của Đất nước? Thì chính đáng thôi. Là người Việt Nam, có áy náy, có bận tâm, hay có trăn trở cho quê hương đất nước cũng là chuyện bình thường cả. Nhưng bài viết này lại không chỉ là chuyện nóng về thời sự. Cái chính là, dù có vô tình chăng nữa, với “16 câu vọng cổ và điệu LTHV”, MP đã nhẫn tâm móc họng, châm chọc LT đã hát vọng cổ với bạn bè 81. Tôi không hiểu tại sao MP làm thế. MP cho rằng đây là điều vô tình! Đừng bào chữa kiểu đó. Là bạn bè, tôi còn lạ gì những đòn hiểm như thế của MP. Chuyện hát hò của tôi với anh em 81 chỉ là để vui thôi, sao MP nỡ mang mấy câu vọng cổ tôi hát ra để đàm tiếu chứ?



Dĩ nhiên, khi phát hiện ra chuyện bị lăng mạ, tôi phải lên tiếng để bảo vệ mình. Bất luận là ai, đó là một điều chính đáng.
Nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh khác, cứ cho là MP chỉ bàn chuyện “cáo và quạ” mà không có ý định châm chọc công kích gì ai. Vậy thì bạn hãy đọc lại bài của LT đi. Tôi cũng chỉ mượn danh “quạ”, bảo vệ quạ và để đánh “cáo” thôi, nếu như “cáo” và “quạ” là hình ảnh MP muốn mượn để chỉ TQ và VN. Đó là tôi đã tự giác tham gia cuộc chơi do MP bày ra cơ mà.  Là người dựng nên câu chuyện này để mọi người tham gia đàm đạo, nếu thấy cáo bị quạ đánh quá thì sao bạn không lên tiếng bênh cáo như đúng cái cách chơi mà bạn đã đặt ra khi viết bài này? Vậy thì cớ gì MP và 1 bạn nào đó lại cho rằng tôi xúc phạm MP?
Thôi. Dù gì thì chuyện Cáo và quạ, như tôi nhìn nhận từ đầu không phải là chuyện gì ghê gớm. Chỉ 1 sự nhầm lẫn tai hại, cứ cho là của cả đôi bên, đã gây nên chuyện sóng gió với bạn bè!
 Nếu như đây chỉ là vấn đề Sóng gió bạn bè (giữa tôi và MP) thì dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải đến lúc yên ắng. Nhưng điều đáng nói là một vài bạn đã ùm xèng, kiếm thêm nhiều chuyện khác “đánh” tôi tơi tả. Trong đó đặc biệt nhất là một cô gái mà ai cũng nghĩ là trong tốp… hiền lành và xinh đẹp nhất lớp. Nếu như cứ mỗi cái nick là 1 TV 81 đi (?), tôi thật hết sức bất ngờ, sau 3 năm xây dựng blog 81, cùng với nhiều năm gắn kết anh em tôi đã rước về cho mình nhiều… kẻ ghét, thậm chí hận thù đến thế!.
         


2. Blog K.81 là của “một người cá nhân” (lời TM)?
          Dù không mấy hứng thú khi phải nói lại những chuyện này nhưng tôi thấy mình phải có trách nhiệm nói lại để các bạn hiểu. Như các bạn biết, trước đây tôi khởi xướng làm nên cái Blog 81 này với mục đích là để bạn bè có chỗ chia xẻ thông tin. Từ một trang blog đơn giản, dần dần bài viết đã được các bạn gửi đăng nhiều hơn lên, các bài viết lại được rất nhiều người tham gia bàn luận. Và điều tất yếu đã xảy ra, những sự việc phức tạp như đưa những thông tin về chuyện nọ chuyện kia ngoài xã hội cũng dần dần len lõi. Đã có cả những bài viết có tính “chống cộng” khét ngẹt, cả những bài viết nhạy cảm, phản biện chính trị lẫn lộn vào nội dung đàm tiếu của anh em. Những lúc như thế, tôi thường nhắc nhở các bạn có PW cùng canh gát dùm. Chúng ta không được phép bàn về những điều như thế. Dĩ nhiên, vì sự an toàn và trong sáng của một trang blog cựu học sinh, khi các bạn trong BBT không làm, tôi đã phải đứng ra xoá trắng những bài viết như thế, dù nó được chính bạn bè ta đưa lên. Tôi có quyền làm thế không? Xin khẳng định lại, với tư cách là người đăng ký với trang chủ, lập nên blog này, mặc nhiên tôi phải có trách nhiệm trước cộng đồng và pháp luật về tất thảy nội dung mà blog đăng tải và tôi phải có quyền xử lý để bảo vệ cho sự an nguy của blog và của chính mình. Đó là điều hiển nhiên của cộng đồng mạng mà mỗi “cư dân mạng” không thể không biết, không hiểu, thưa bạn! Với những blog ẩn danh kiểu “Cô gái Đồ long” vừa qua, khi bàn những chuyện bậy bạ còn bị cơ quan an ninh sờ gáy huống hồ chúng ta, đã công khai cả tên tuổi, địa chỉ, điện thoại… rất rõ ràng.
Mà ngộ nhỡ, có chuyện gì xảy ra, với những gì đang xảy ra hôm nay, ai dám chắc không có chuyện tôi bị chính thân hữu của mình “chỉ điểm” để tố cáo là… kẻ cầm đầu làm những chuyện bậy bạ (!)

          Cuối cùng, các bạn cũng nên công bằng mà nhớ rằng tất cả các anh em BBT được giao PW (trong đó có TM và MP) đều có quyền như nhau trên blog này, tôi cũng chỉ là một TV như thế, không hơn, nên nếu có muốn “lộng hành” cũng không phải dễ. Đúng không?...

     3. Chuyến đi xa của TM!
          TM à! Tôi hoàn toàn bất ngờ về phản ứng của bạn về sự chia xẻ của tôi với “chuyến đi xa”. Chẳng lẽ bài viết của tôi rõ ràng như thế lại làm TM hiểu nhầm? Lúc đầu tôi cũng nghĩ có gì nhầm lẫn ở đây nhưng khi bình tỉnh lại mới thấy rõ nguyên nhân của sự phản ứng khốc liệt này. Té ra là TM đã “đánh” LT để trả ơn cho MP “đã bỏ mất gần nửa ngày trời để post giùm bài viết và hình ảnh của mình”. Một lối xử sự “ân oán giang hồ” đáng sợ và khó hiểu.
         
Thật tôi không tưởng tượng được rằng đây lại là lời lẽ của TM, người chưa bao giờ có điều gì hiềm khích với mình. Bạn đã mắng mỏ tôi là “người không học…không còn tình bạn và văn hóa gì” (lời TM). Trời ạ! Thật là xót xa. Không biết bạn có bao giờ nghe, thấy, đọc và nghĩ đến điều này: Thường sự ít ỏi về văn hoá mới có thể thúc đẩy người ta phê phán một cách vô lối về văn hoá. Nhưng bạn yên tâm, tôi chỉ nói là để biết thế thôi chứ không bao giờ dám nghĩ bạn lại là con người như thế đâu nghe. Thậm chí tôi đã và đang đánh giá rất cao về bạn, cũng như 1 vài bạn khác đang không tiếc lời chửi rũa tôi thậm tệ. Tôi xin nhắc lại là đang đánh giá rất cao và biết ơn các bạn. Ít nhất các bạn đã làm cho tôi sáng tỏ nhiều điều.

            Sẵn đây tôi nói luôn. Trong bài viết chửi tôi, bạn có bàn luận về tiền, về cách làm tiền, về chuyện “làm nô lệ cho đồng tiền”, về chuyện đi đây đi đó của bạn, vân vân và vân vân… Tôi rất lấy làm buồn cười khi bạn đã nói về những điều này với giọng điệu vô cùng “bức xúc” khiến cho vài bạn khác tưởng là LT đã trở nên đổ đốn tự khi nào, đi ghen tỵ, chỉ trích TM, để rồi các bạn ấy cùng làm theo TM, xúm vào mắng mỏ tôi. Bạn giỏi thật đấy. Ai dám nói TM hiền hậu?…
          Mà giọng điệu này của bạn đã đi từ một sự chia xẻ chân tình và dễ thương (trong bài viết) sau chuyến đi, trở nên thách thức cao ngạo, dạy đời (trong bài cảm nhận), lăng mạ, tố cáo dữ dằn, nhắm vào LT. Có thể bạn không muốn như thế nhưng vì trả ơn cho người đã giúp mình, cùng với sự cả giận đã khiến bạn quá đà, mất thắng chăng? Nếu thế, khá khen cho tính sòng phẳng của bạn.



          Cũng có thể bạn đã chuẩn bị việc này từ lâu. Chuyện đi Mỹ chỉ là cái cớ… Nhưng dù gì thì cái đòn ác hiểm đó đã được bạn tung ra chưa đúng lúc, hay ít ra là chưa phù hợp với tình thế, khiến cho nạn nhân dù có bị tổn thương đôi chút nhưng rõ ràng là cả tâm và khẩu đều bất phục!
          Thôi hãy bình tỉnh lại nghe tôi - cũng rất bình tĩnh - để nói lại điều này. Khi đặt ra 3 tình huống nằm dưới 3 chữ “nhưng” khác nhau trong bài viết là tôi muốn điểm qua 3 trường hợp phổ biến (tôi muốn dùng giọng điệu của kẻ… tập tòm làm nhà báo cho dễ dọc). Hai chữ “nhưng” đầu là những trường hợp dẫn đến chuyện “khổ” trong việc tiêu tiền, hiện nay. Chữ “nhưng” thứ 3, tôi nói hết sức cô đọng về việc giải quyết tốt cái mối quan hệ rất khó giữa thu nhập và nhu cầu. Tôi đã xếp bạn vào chữ “nhưng” thứ 3 này. Đó là sự “tri túc”, dành dụm để được đi chơi. Tôi nghĩ đó là lối tiêu dùng thông minh rất đáng được trân trọng và khuyến khích. Và tôi đã “tỏ lòng vui về sự chia xẻ này với bạn bè” của bạn trên blog kia mà.  Làm gì có chuyện ghen tỵ ở đây hả Thanh Mai. Thật tôi hết biết về bạn nữa rồi! Chỉ buồn cho tôi khi đã nhẹ nhàng vuốt phải… râu hùm. Mà ai cũng biết, đụng tới hùm thì… chưa mất mạng đã là may!.

Hừ! Thật may cho tôi! (!)…

4. Về một tin nhắn bất thường
            Lẽ ra tôi không đưa ra nói chuyện này chỉ tổ hằn sâu thêm sự khó chịu. Nhưng nếu không nói thì sẽ gây nên nhiều sự hiểu sai từ trong bạn bè. Cách đây vài hôm, cùng với các bài tấn công trên blog, tôi nhận được tin nhắn của một bạn gái có nội dung đại loại là tôi là một kẻ quá sức tầm thường khi viết bài về rượu. (bài về rượu này tôi có giới thiệu chia xẻ trên blog 81và sau đó được đăng trên tập san Xuân Đại Lộc – 2011)
Các bạn ạ. Tôi không áy này gì cả khi giải bày với các bạn điều này. Chơi cây cảnh và đàm đạo về cây cảnh đó là một trong những sở thích ở tầm máu huyết, gắn liền với đời sống tinh thần và cả thể chất của tôi. Đi cùng với thú chơi cây cảnh, tôi cũng để tâm nghiên cứu, học hỏi, bàn luận, viết bài xung quanh thú vui này. Bài viết về một loại rượu mà tôi muốn nói ở đây là một sản phẩm do tôi chế tác thành công từ hoa, được nhiều thân hữu bạn bè thưởng thức và tâm đắc. Riêng tôi thì rất lấy làm ý vị, khi cứ mỗi tết được mời thân hữu vài ly rượu hàng “độc” do mình làm. Thế là tôi phố biến cái kỹ thuật đó bằng 1 bài viết để chia xẻ trước hết là với cộng đồng nghệ nhân cây cảnh, sau đó là bạn bè.
          Nhưng tôi thật không ngờ lại có người cho rằng tôi đã lấy tên của họ ra để… dầm rượu. Thật sự đây là lối suy nghĩ rất buồn cười, chỉ có ở thời trung cổ man rợ, kiêng kỵ gọi tên… voi. Có thể sau bài viết của tôi, bạn bè ta đã chọc ghẹo quá đà, khiến vấn đề trở nên phức tạp ngoài ý muốn. Nhưng đó không phải là trách nhiệm của tôi, càng khó có thể là lý do để bạn chữi đổng lên với tôi như thế. Hừ, bạn đã tự trừ rất nhiều điểm của bạn trong mắt tôi rồi. Riêng chuyện này thì cho phép tôi không đánh giá cao về sự nhìn nhận của bạn và miễn bình luận thêm, ắt sẽ không hay, ắt ít dễ chịu, ắt có thể hằn sâu thêm sự tổn thương cho nhau!

5. Về chuyện “bám váy Nhà nước”
Một bạn ẩn danh dưới nick “K81”, ngày 6/7 cho rằng tôi “luôn coi mình trên bạn bè 1 bậc” và quy chụp đây là “Một tư duy của người bám váy nhà nước nhiều năm”.
Xin giải bày đôi điều để các bạn rõ. Việc tôi có coi mình hơn bạn bè 1 bậc hay không là do số đông tập thể K81 đánh giá nhìn nhận mới đáng nói. Nếu không, chỉ vì nghĩa hiệp bênh nhau, hay hiềm khích cá nhân gì đó đã thúc đẩy bạn phát ngôn một cách vô lối như thế, với tôi thật sự không mấy giá trị.
Mà hay nhỉ. Khi bị thua đau trong các cuộc tranh luận, người ta lại thường đổ lỗi đối phương… ăn gian! Rõ chán! Những tưởng chuyện này chỉ có với thời trẻ con, chơi bời, phá phách, chứ ai ngờ…
Lần đầu tiên tôi nghe thấy từ “bám váy nhà nước”. Tôi cảnh cáo bạn đã bôi nhọ trái phép những người làm việc nhà nước nhé! Công bằng mà nói, được đi làm nhiều năm trong một công sở nhà nước như tôi là một điều may mắn và thật sự là một vinh dự, không có bất cứ lý do gì để bạn dè bỉu. Nhưng, tôi nghĩ, thà “bám váy nhà nước” (mượn từ của bạn) hay làm bất cứ việc gì lương thiện, có ích khác cho đời vẫn còn giá trị hơn nhiều lần cái chuyện bám vào một cái váy cụ thể nào đó chứ.

Muốn hỏi bạn điều này, nhưng thôi, cũng không cần phải hỏi nữa. Tôi đã kịp nghĩ lại, “bám váy” gì là chuyện của bạn, tôi biết để mà làm gì, chỉ thấy buồn cười và cũng mất hết hứng thú để bàn thêm về cái tư duy vừa cũ mèm, vừa kém cõi đó mà thôi. 


6. Chuyện “lấy công làm lời” và chuyện TÀI CHÍNH 81:
Trong bài của TM có một đoạn viết rất hằn học tố cáo tôi đã “lấy công làm lời” trong các công việc của K81. Rõ ràng chuyện TM đặt ra là một vấn đề khá hệ trọng mà nếu giải quyết không khéo, uy tín của K81 trước cộng đồng Cựu HS Đại Lộc, với trường cũ, bạn bè… sẽ bị tổn hại khôn lường. Làm sao tránh khỏi dư luận: Tưởng 81 ngon lắm, khuyến học đình đám này nọ, ai ngờ chuyện tài chính lại… có vấn đề!
Vâng để chuyện tồi tệ đó không xảy ra, đến bây giờ vẫn là một trong những thành viên có trách nhiệm chính cho các hoạt động của K81, tôi sẽ cố gắng bình tâm để giải bày một cách rõ ràng cho các bạn rõ, mà không sợ làm hỏng việc lớn của chúng ta. 
Trước hết xin khẳng định với các bạn là vấn đề tài chính của 81 là một vấn đề nghiêm túc, công khai minh bạch, không có bất cứ sự khuất tất hay lạm dụng nào. Kẻ nào đặt điều vu khống bậy bạ chuyện này với bất cứ hình thức nào, người đó không phải và cũng không xứng đáng là bạn bè.

Việc TM có ý kiến thắc mắc về tài chính như vừa rồi là chuyện cần thiết, là quyền chính đáng của mọi TV 81, rất đáng khuyến khích. Chỉ đáng tiếc là TM công khai thắc mắc chuyện này trong bài viết mà mục đích chính là để bôi nhọ cá nhân LT, cho “đáng đời nhà quạ” như thông điệp của TM mà không hề nghĩ gì đến hậu quả của nó! Thẳng thắn nhìn nhận, cách làm này của TM, bất luận lý do gì, tôi cho là rất thiếu thận trọng, nếu không muốn nói là rất dỡ! Dỡ ẹt!...
Nhưng thôi, dù gì thì bạn cũng đã đặt vấn đề và tôi phải có trách nhiệm giải bày mọi nhẽ để các bạn tỏ tường.
Thưa các bạn! Như các bạn đã biết, từ lâu nay việc quyên góp của K81 chúng ta làm rất thoải mái, dựa trên tinh thần tự nguyện là chính. Trong quá trình đó, đã có rất nhiều bạn hưởng ứng nhiệt tình và nhờ thế chúng ta đã có được một khoản tiền kha khá để chủ động làm khuyến học và trang trải các hoạt động thường xuyên của khoá. Có được điều đó là do đâu? Có rất nhiều nguyên nhân hợp thành nhưng trước hết vẫn là từ sự nhiệt tình của rất nhiều bạn bè (trong đó có TM), rồi đến cách vận động, quản lý, sử dụng v.v… Nhưng có thể nói việc công khai tài chính các quỹ đóng một vai trò rất lớn trong hoạt động này. Chúng ta đã gây dựng được lòng tin trong anh em. Đó là điều tốt đẹp, được dư luận rộng rãi trong cộng đồng Cựu HS Đại Lộc ghi nhận.
Từ lâu nay, cứ sau mỗi hoạt động, việc quyết toán tài chính luôn được ưu tiên thực hiện ngay sau tiệc tàn. Dư dả được đồng nào chúng ta đều đóng vào quỹ chung K81. Và mọi chuyện chi tiêu đều có sổ sách ghi chép đầy đủ để theo dõi. Làm việc này là nhờ các bạn, nhất là các bạn nữ xúm lại giúp. Cuối cùng tổng kết quỹ các bạn mới tập trung lại nhờ LT quản lý. Các bạn có thể xem và kiếm tra ngay chuyện này trên chuyên mục “công khai tài chính” của Blog.
Nhưng nếu chỉ có thế thì có lẽ Thanh Mai đã không để cặp mắt cáo tinh tường của mình mà theo dõi và phán một câu xanh rờn thế này: “Bạn không thấy nhục khi “lấy công làm lời sao?", "bạn làm như tôi không biết gì về Banking sao?”... Tôi hiểu TM muốn nói đến khoản lãi ắt phải có được nếu như chúng ta gửi hết số tiền này vào ngân hàng và TM muốn nói rằng tôi đã ăn chặn số tiền này để “lấy công làm lời”… Trời ơi! Đó lại là suy nghĩ của một cô gái vào hàng sáng giá bật nhất của 81!
Thế này các bạn ạ. Từ sau ngày Gặp mặt 25 năm (tổ chức năm 2006) lúc ấy tôi còn làm việc ở Đại Lộc, quỹ K81 bổng dưng có được vài chục triệu. Trước anh em, tôi đã tìm người giữ hộ, nhưng không ai dám nhận. Thế là tôi công bố số tiền này sẽ gửi ngân hàng để lấy lãi trang trải cho công việc. Lúc bấy giờ tôi cũng đã  chụp ảnh cả tờ phiếu tiết kiệm đưa lên blog nữa (chỉ để khoe với bạn bè cho vui thôi), các bạn có nhớ không. Nhưng rồi, để tiền trong số TK đã gây rất nhiều bất tiện. Do có quỹ, càng ngày việc chi tiêu cho các hoạt động của 81 càng được mở rộng hơn và số tiền chi tiêu cho mỗi lần cũng lớn hơn. Những lần có việc chi tiêu đột xuất, là người chịu trách nhiệm quản lý tiền, tất nhiên tôi phải lo. Nhưng lấy đâu ra tiền mặt khi số tiết kiệm chưa đến hạn rút? Thế là phải lấy tiền riêng của mình ra lo trước… Nhưng việc ứng tiền túi của tôi ra lo việc cho lớp khó có thể kéo dài, khi tiến ứng cho lớp mỗi ngày mỗi cao lên, đến không chịu nỗi. Thế là, trong một lần đến hạn kỳ phiếu, tôi đã không thèm gửi lại nữa cho dễ xử lý. Thế nên, sau này không có hình chụp tấm kỳ phiếu để… khoe với các bạn nữa. Và TM đã… nghi ngờ từ chính điều này!
Không gửi quỹ vào NH nữa, tiền tôi giữ hộ cho khoá nhưng cái khoản lãi tính theo lãi suất NH, TM yên tâm tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với lớp khi quyết toán kinh phí.
Đấy. Mọi chuyện về tài chính K81 là như thế. Tôi xin khẳng định lại với các bạn là rằng chuyện này hoàn toàn trong sáng, minh bạch và nghiêm túc. Tuyệt nhiên không có bất cứ điều gì khuất tất ở đây. Mọi khoản thu chi, tồn quỹ đều được thể hiện, cập nhật trên bài “công khai tài chính”tại đó các quỹ K81 được cập nhật ngay sau mỗi lần gặp mặt, hoặc có chuyện thu chi lớn, các bạn có thể kiểm tra được ngay đấy thôi. Và để những chuyện vớ vẩn như thế này không tiếp diễn nữa, nhất là để TM yên tâm, tôi đề nghị sẽ bàn giao toàn bộ các quỹ 81 (kể cả tiền lãi NH phát sinh từ trước đến nay) về cho một bạn nào đó giữ hộ. Các bạn chọn người giúp cho chuyện này. Riêng tôi đề nghị, không ai xứng đáng hơn TM./.



Tam Kỳ, 09/7/2011
Lê Thạnh









1 nhận xét:

  1. Nhớ lại "3 chữ nhưng" LT đã nói trong bài viết. Là 3 trường hợp thường xảy ra, trong cách tiêu tiền:
    - Thứ nhất: Có nhiều tiền mà không biết cách chi tiêu hợp lý: Khổ!
    - Thứ hai: Có ít hoặc không có tiền, lại chi tiêu vô lối: Càng khổ!
    - Thứ ba: Có tiền và biết cách chi tiêu: Một trong những điều kiện để dẫn người ta đến hạnh phúc!
    ...
    LT

    Trả lờiXóa